Breaking News

Bản đồ mây - Bản chất người hay là niềm tin

"Adam ngây thơ, mơ mộng. Kẻ nào muốn đấu lại với con rắn nhiều đầu của bản chất con người phải trả giá một trời thương đau và gia đình hắn cũng phải trả giá cùng hắn! Và chỉ đến khi trút hơi thở cuối cùng anh mới hiểu ra, cuộc đời anh tóm lại cũng chẳng hơn một giọt nước trong đại dương bao la vô tận!

  Nhưng chẳng phải đại dương hình thành từ muôn vàn giọt nước đó sao?"




Bản đồ mây là một thiên sử thi với tham vọng lớn. Và nó đã đạt được phần nào đó tham vọng của mình. Cuốn sách đặt ra những câu hỏi mà chúng ta nhiều khi không muốn hỏi, hoặc đơn giản chỉ là muốn lờ phắt chúng đi cho khỏi mệt đầu.

Rốt cuộc thì chúng ta là ai? Có thứ gọi là bản chất người hay không? Liệu có tồn tại một quy luật cuộc sống mà con người, dù có muốn, cũng khó lòng cưỡng lại? Hay tất cả đều phụ thuộc vào niềm tin của mỗi người chúng ta?

Những cái gai hóc búa ấy hẳn là chẳng dễ để trả lời. Mà có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có được một câu trả lời trọn vẹn hay duy nhất. Còn tác giả, với câu chuyện của mình, phần nào đó đã đưa ra câu trả lời của riêng ông thông qua cuộc đời từng nhân vật, rất riêng mà lại chung, trong bản Lục tấu vân đồ này.

Khi rate trên Goodread Katt không cho cuốn sách này điểm tối đa. Có lẽ do mình bắt đầu đọc "Bản đồ mây" với một kỳ vọng hơi bị cao nên khó lòng tìm thấy cảm giác thỏa mãn. Cuốn sách đồ sộ và tham vọng, nghệ thuật kể chuyện lại rất tài tình nhưng cuối cùng lại vẫn cứ thiếu đi một cái gì đó, một thứ có thể thực sự đẩy cảm xúc lên đến tận cùng. 
Chắc tại mình khó tính!

Công bằng mà nói thì đây là một tác phẩm thành công. Một cuốn tiểu thuyết hơn 600 trang mà có thể cuốn người đọc hăng hái đến phút cuối thì chẳng có cách nào mà từ chối một tràng pháo tay tán thưởng cho tác giả được. "Bản đồ mây" rất đa dạng trong cách kể chuyện cũng như cách cấu trúc các tuyến truyện khác nhau. Phần về anh công chứng viên Adam Ewing và ông chủ nhà sách Timothy Cavendish là hai phần làm mình khoái chí nhất. Ôi thôi là cười! 

Tuy vậy cá nhân mình thấy tài năng của tác giả dường như nằm nhiều ở tính kỹ thuật hơn là ngôn ngữ văn chương. (Mặc dù vẫn phải công nhận cái ngôn ngữ châm biếm ở một số phần quá ư là tài của tác giả, David Mitchell.) Kỹ thuật tài tình giúp cấu trúc nên một tác phẩm vô cùng hấp dẫn và đa dạng với những mảnh ghép đủ loại màu sắc và hương vị nhưng mặt khác lại khiến nó thiếu đi chiều sâu cần thiết.


Trong "Bản đồ mây" tác giả còn dụng công khá nhiều để làm bật lên thuyết luân hồi nhưng bản thân mình thì lại không quan tâm đến nó lắm. Nếu là một người có nhiều hứng thú với Phật giáo thì chắc bạn sẽ  thích thú và thấy thấm hơn.

Túm lại là soi thì soi vậy thôi nhưng món này vẫn ngon và đáng đồng tiền cả nhà nhé. Rất đáng để đọc và nghiền ngẫm!

Rate: 4/5*
Dùng dằng giữa 4 và 4.5* nhưng vì mình xấu tính nên mình chỉ cho 4* thôi =))!


KATT.