Breaking News

5 Centimet Trên Giây – Lặng Lẽ Bước Qua Đời Nhau


“5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình đầu.”

Bộ phim này mình đã xem từ lâu, giờ nhớ lại thì cũng không rõ tại sao lúc ấy lại chọn xem phim nữa. Cũng không phải là ai đó giới thiệu hay thuyết phục xem, có lẽ chỉ đơn giản là chọn đại một phim anime xem thử coi sao. Khi đó xem xong, ấn tượng về phim chỉ đơn giản hai chữ đẹp và buồn, không suy nghĩ gì thêm và rồi quên bẵng.

Cho tới dạo gần đây, tự dưng thường xuyên bắt gặp lại cái tên 5cm/s, trong đầu mình cố nhớ lại xem cụ thể thì nội dung của nó là gì nhưng không mấy tác dụng, cuối cùng quyết định mò mẫm lôi phim ra xem một lần nữa.

Lần này coi xong phim vẫn đẹp và buồn nhưng không chỉ có vậy. Cũng suy đoán gớm lắm mà chẳng biết có đúng ý tác giả không, hay là toàn do mình tự vẽ hươu vẽ vượn…vậy là đọc nốt cả truyện luôn. Lần này thì rõ rồi, khỏi cần băn khoăn nữa, nên là viết review kép cho các bạn thôi.





Nếu hỏi nên xem phim hay đọc truyện thì mình sẽ nói…hỏi chi mà khó vậy, thôi cả hai cho rồi. Bởi phim và truyện, mỗi thứ đều có đời sống riêng và nét đặc trưng riêng. Xem phim để thấy vẻ đẹp của hình ảnh, để thấy từng nhân vật và những cảm xúc thành hình. Còn đọc truyện, là để sống sâu hơn cùng nhân vật, để cảm nhận rõ từng ngẫm nghĩ và suy tư.

5cm/s, là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi, nhưng cũng là bước đi của đời người, dù rất chậm nhưng nếu như không biết nắm bắt, chỉ cần vài lần buông lơi là bao điều tốt đẹp cũng sẽ từng bước vụt tan.

Những lời chưa thể nói ra và những lá thư chẳng bao giờ tới tay người nhận.

Ngay từ đầu, dù là trên chuyến tàu hay khi chuyển tới nơi ở mới, Takaki đã luôn thầm mong Akari đừng chờ mình, đừng nhớ tới mình. Vậy nhưng, bản thân anh lại chẳng thể nào quên.

Takaki không thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình với người con gái anh yêu. Akari cố gắng duy trì sợi dây liên lạc giữa họ, nhưng sự giao tiếp ko thể chỉ tới từ một phía. Cuối cùng, cô là người bước tiếp còn anh thì cứ mãi nhìn về quá khứ.

Akari chẳng làm gì sai, cuộc sống là như vậy. Tình cảm cũng giống như một cái cây, cần được tưới tắm và vun vén mỗi ngày. Cô không thể cứ mãi một mình nỗ lực khi mà không chắc người ấy có còn dành tình cảm tương tự cho mình hay không.

Vậy đó, điều gì cần nói ra thì vẫn phải nói, dù khó khăn cỡ nào.




         “Tôi tự hỏi chúng ta nên đi bao xa?
           Liệu chúng ta có thể đi được bao xa?”

Vì cứ hỏi như vậy nên mới khổ, thay vì hỏi thì cứ phải đi cái đã, xem nó tới đâu, vậy có phải tốt hơn không.

Takaki không biết bản thân mình đang tìm kiếm điều gì? Để rồi anh cứ mãi nuối tiếc với những gì bản thân ko thể nắm bắt, mãi chìm trong quá khứ…với cuộc sống mà anh đã có thể có nếu anh tới với Akari.

Bởi vậy, nếu biết là có thể tranh đấu thì hãy tranh đấu tới cùng, bằng không là vô vọng thì thà chọn một kết thúc buồn, còn hơn là một nỗi buồn không bao giờ kết thúc.

P/S: Dù nói vậy nhưng phim đâu quá thê lương, cuối cùng là một cái HE đó chứ. Takaki đã có thể mỉm cười với quá khứ, và sau tất cả anh đã có thể bước tiếp. Vậy nên kết luận là gì: Đừng như Takaki khúc đầu, hãy như Takaki khúc kết.

P/S 2: Câu chuyện có phần buồn và sâu lắng nên review cũng hơi bị sến chút, thông cảm, thông cảm!


KATT.